Sinh nhật bất ngờ

Đầu năm 12, khi biết thầy Phương chủ nhiệm lớp mình, tôi thực sự không có chút ấn tượng nào trừ việc thầy từng dạy tôi môn Sử năm lớp 10. Cho đến ngày kia, thầy add tôi vào group chat tên là “Tổ chức sinh nhật bất ngờ cho các bạn tháng 6, 7, 8, 9, 10” tôi khá ngạc nhiên, và buồn cười, vì tôi cũng sinh tháng 10 cơ mà, thầy có add nhầm không?

Nhưng rồi sự ngỡ ngàng phút chốc tan biến khi tôi thấy thầy “bày đủ trò”, từ kịch bản chương trình, trang trí lớp, mua quà tặng cho đến việc “đột kích” như thế nào để mọi người bất ngờ. Chúng tôi hứng thú, bắt tay thực hiện ngay.

Sinh nhật đáng nhớ của tôi

Cái khó nhất là thầy giao cho tôi – một tiktoker – phải quay clip tất cả các bạn nhảy để dàn dựng thành một video chiếu vào ngày sinh nhật. Chà, nhiệm vụ này đau đầu quá, vì không phải bạn nào cũng có máu văn nghệ. Vậy là thầy Phương bày cho tôi cách “thông đồng” với thầy Quốc phòng, để thầy “ra lệnh” cho các bạn phải nộp video clip lấy điểm cộng, thế là không ai dám chống đối việc quay phim nữa!

Nhưng chưa xong, tôi và đồng bọn còn phải dành hẳn một buổi chiều chủ nhật để trang trí lớp học. Bữa đó thầy vừa đi công tác về là phi thẳng lên trường nhập bọn với chúng tôi liền. Thầy phân công đứa thì viết thiệp, đứa gói quà, đứa trang trí bảng. Tôi được giao nhiệm vụ bơm và cột bong bóng thành chùm. Làm được một lúc tay tôi đau điếng, thế là thầy Phương lăng xăng đòi giúp. Nhưng khổ nỗi thầy cứ động vào quả bóng nào thì quả đó nổ cái bụp, báo hại bọn nó được một trận cười đau bụng. Tôi sợ quá giành làm luôn. Thầy mất việc, đành đội mưa đi tìm mua hai bức tượng gà trống và gà mái, bảo bọn tôi tô màu để trưng bày trong lớp.

Rồi ngày trọng đại đó cũng đến. Sáng sớm, thầy thông báo: “Ai có tên trong danh sách thì không được lên lớp mà phải ở dưới sân trường chờ thầy kiểm tra nề nếp.” (đương nhiên là thầy bịp chứ làm gì có kiểm tra hahaha…).

Y như thầy dự đoán, cái bọn “có tên trong danh sách” lo sợ dữ lắm. Còn tôi tuy biết trước nhưng vẫn làm ra vẻ hoang mang để đánh lừa chúng nó. Mười phút rồi hai mươi phút trôi qua, có đứa bắt đầu sốt ruột vì mãi vẫn chưa thấy thầy xuất hiện. Thầy giám thị bỗng nhiên đi ngang, bọn nó bắt đầu nhao nhao lên: “Ủa thầy ơi, sao thầy Phương nói tụi con đợi ở đây để kiểm tra nề nếp mà không thấy ai hết vậy thầy?” Tôi giật thót, “Chết mồ, không biết thầy Phương có đá xi nhan cho thầy giám thị chưa ta?”. May sao, thấy tôi cố gắng ra hiệu, thầy giám thị cũng nhanh trí: “Ờ ờ …hôm  nay mấy đứa kiểm tra trước rồi ngày mai đến lượt các bạn khác.” Phù…

Cuối cùng tôi cũng nhận được tín hiệu từ thầy Phương, liền kéo mọi người lên lớp. Chào đón chúng tôi là những tràng pháo nổ ầm trời kèm theo bài hát “Happy Birthday” vang lên. Có bạn kinh ngạc vì bị thầy lừa, có bạn tròn xoe mắt trầm trồ vì bữa tiệc sinh nhật, cũng có bạn oà lên khóc vì cảm động. Vâng, đó cũng chính là tôi. Tuy đã biết trước kịch bản nhưng tôi lại là đứa rơi nước mắt đầu tiên. Tôi khóc vì tình cảm chân thành của thầy, thầy thật sự muốn cho chúng tôi một ngày sinh nhật đáng nhớ chứ không phải theo phong trào. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được tổ chức sinh nhật dưới mái trường Trưng Vương này.

Thầy Phương nhảy flashmob cùng lớp

Cả thế giới cứ để thầy lo

Vừa qua ngày sinh nhật thì thầy Phương lại add tôi vào một group chat khác, tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam! Thầy nhờ tôi hỗ trợ khâu quà tặng vì sợ bọn con trai không hiểu tâm lý con gái, còn lại cả thế giới cứ để thầy lo!

Hôm đấy thầy lại “gài” cả lớp rằng phòng học đang sửa để chúng tôi sang nơi khác “tá túc”. Tuy nhiên lần này mấy đứa con gái đâu dễ bị lừa, bọn nó “bắt bài” ngay: “Thế nào cũng có trò bất ngờ cho tụi mình nè.” Tôi vừa buồn cười vừa thấy thương thầy và tụi con trai hết sức . Đến khi bước vào lớp, ập vào mắt tôi chính là hình ảnh của 38 bạn nữ lớp 12A14 được dán lên bảng kèm theo những hộp quà nhỏ xinh. Đợi chúng tôi ổn định chỗ ngồi, các bạn nam bắt đầu trình bày ca khúc… Lâu đài tình ái. Ôi chao, sao tự dưng hôm nay thấy tụi nó “bảnh tỏn” dữ ta.  Bọn con gái nghe hát say sưa không biết mệt.

Bạn Phúc – người dẫn chương trình bước lên sân khấu: “Gọi anh là chó đi, vì anh yêu em đó Chi!” Chưa ai hiểu chuyện gì thì bạn nói tiếp: “Mời bạn Kim Chi lên nhận quà.” Nghe đến đây cả lớp hiểu liền rồi phá lên cười. Mọi người bắt đầu mong chờ những cái tên tiếp theo được xướng lên. Phúc thản nhiên: “Mọi người biết không, tôi hay bị người âm trêu lắm, bởi vì tôi …iu Trâm. Mời bạn Bảo Trâm!” . Cả lớp lại một phen cười bò, phục sự sáng tạo của Phúc. Nhưng sao chờ mãi chưa đến lượt tôi nhỉ? Bất ngờ bạn cầm lấy cây guitar: “Cho tôi xin một cân đàn, vì tôi muốn là thứ Đan cần. Bạn Thụy Đan lên nhận quà nè!” Tôi xúc động muốn rụng tim luôn.  

Đang chơi thì chúng tôi bị phàn nàn vì tiếng ồn ào và việc đốt pháo. Cứ tưởng cuộc vui như vậy là kết thúc, ai ngờ thầy bảo bọn tôi cứ chơi tiếp đi, để thầy giải quyết. Nhìn thầy tìm cách bảo vệ lớp, sao tôi thấy thương thầy ghê gớm. Thầy trấn an mọi người rồi lấy bánh flan ra cho chúng tôi ăn, những chiếc bánh thầy đã cất công đổ từng cái một!

Chúng tôi cảm nhận những tình cảm đó không chỉ của một người thầy, mà còn của một người bố.

Những ngày này, cả lớp say sưa tập nhảy flashmob, chuẩn bị cho cuộc thi cấp trường, bố tự tay pha nước chanh cho chúng tôi không sót buổi tập nào, thỉnh thoảng còn có thêm món trà sữa. Nhất định tôi sẽ không quên hình ảnh bố hớt hải chạy đến hỏi han, xoa bóp chân cho tôi khi tôi bị té từ trên cao xuống trong một động tác khó. Bố không bao giờ muốn các con đau đớn, mệt nhọc, không muốn những giọt nước mắt con rơi.

Đôi khi bố có hơi nghiêm khắc, nhưng đó cũng là vì muốn răn đe để bọn con trưởng thành hơn. Nhưng quan trọng nhất, bố mong các con ngày nào đến lớp cũng vui vẻ và hạnh phúc. Vài tháng nữa, bọn con sẽ lớn, sẽ vươn đôi cánh bay đi khắp nơi, chỉ mong bố ở lại thật nhiều sức khoẻ để dạy dỗ những thế hệ kế tiếp, và chờ bọn con trở về, bố Trần Văn Phương nhé!

Thầy Trần Văn Phương và tập thể lớp 12A4

THỤY ĐAN (lớp 12A14, THPT Trưng Vương, TP.HCM)