Xin chào, mình là Vân Anh, một cô gái nhút nhát và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi du học. Dịch Covid-19 đã khiến mình ở nhà một khoảng thời gian dài, bao nhiêu kế hoạch bị đình trệ.

Nhưng cũng “nhờ” Covid-19, mình đã có thêm dũng cảm, quyết tâm để điền tên mình vào bộ hồ sơ du học. Và giờ đây, mình viết bức thư này từ Hà Lan để chia sẻ câu chuyện của mình. Mong bạn vững tin, có thêm quyết tâm cho những hành trình sắp tới.


Passport

Ví tiền

Khăn choàng

Mình nhìn qua một lượt, kiểm tra đủ các thứ trong vali rồi đón xe ra sân bay. Đó là vào một ngày tháng 9, phố xá lấp loáng ánh đèn, đại lộ thênh thang vắng bóng người vì TP.HCM vẫn đang chống dịch.

Năm 2020, dịch Covid 19 bùng phát trên toàn thế giới. Khi ấy, mình vừa mới “bye bye” trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để trở thành cô tân sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vào tháng giãn cách, trường cho tất cả các sinh viên học online.

Ở nhà không gặp gỡ bạn bè, các kế hoạch du lịch bị đình trệ, việc học cũng gặp khó khăn. Sau giờ học, khoảng thời gian trống trải khá nhiều nên mình quyết định tìm hiểu về mảng truyền thông (communication science) của trường University of Amsterdam.

Vân Anh tại Hà Lan

Quào, mình thích Hà Lan ngay từ lúc đó. Suốt 1 tháng giãn cách, mình ngồi tổng hợp lại những hoạt động ngoại khoá mình tự hào nhất để bỏ vào CV, hoàn thành thư bày tỏ nguyện vọng (motivation letter) chỉn chu nhất có thể. Mình cũng xin thư giới thiệu của giáo viên cũ ở trường cấp 3, tự học IELTS…

Mình thay đổi hoàn toàn thời gian biểu. Thay vì “trượt” dài trong những bộ phim đến tận 2,3 giờ sáng, mình bắt đầu “chỉnh” lại đồng hồ sinh học. Ngủ sớm để dậy sớm. Mình lên mạng xem lại các mẫu thư gửi trường rồi mày mò viết. Mình nhờ bạn bè xem giúp để chỉnh sửa.

Ban đầu, mình định nộp hồ sơ “chơi” thôi vì đang trống nhiều thời gian trong mùa dịch. Nhưng dần dần, nó đã trở thành động lực để mình cố gắng từng ngày và đi qua khoảng thời gian ủ rũ đó.

Có lần, mình tính toán lại tiền học, tiền sinh hoạt phí ở Hà Lan cũng nhiều, rồi lại nghĩ thôi hay không nộp hồ sơ nữa. Lúc đó, mình nói chuyện với gia đình thì bố mẹ chỉ bảo mình lo học cho tốt là được, tài chính bố mẹ lo. “Con đừng nghĩ rằng mình chỉ đi học, đây là cơ hội để con khám phá thế giới, mở mang đầu óc”. Mẹ đã nói thế với mình.

Và, mình đã đỗ vào trường ngay từ trong mùa dịch đầu tiên. Vì tình hình dịch bệnh ở châu Âu vẫn còn căng thẳng nên mình vẫn ở Việt Nam học đại học song song với học online ở trường Univesity of Amsterdam. Do Amsterdam lệch múi giờ 6 tiếng sau Việt Nam (GMT+1) nên mình vẫn sắp xếp được việc học 2 bên thoải mái.

Thời điểm đó, mình khá thiếu động lực học vì thiếu thầy cô, bạn bè. Mình gần như phải tự học tất cả mọi thứ qua video livestream nên việc học bị giới hạn rất nhiều. Có những buổi mình phải thi lúc 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Mình gọi họp nhóm với các bạn cũng tầm 12 giờ khuya vì các bạn chung lớp ở châu Âu hay chọn giờ theo múi giờ Hà Lan.

Đến mùa hè năm 2021, thành phố bùng phát dịch bệnh một lần nữa. Vì thành phố lockdown nên lãnh sự quán Hà Lan cũng đóng cửa không làm việc, mình bị trễ visa nên không thể đến nhập học đúng hạn. Sau khi giải thích với trường về tình hình dịch thì trường cũng chịu cho mình học online tiếp.

Đi du học trong mùa dịch cũng vô vàn khó khăn. Mình chỉ có 1 tuần để chuẩn bị đồ đạc du học. Vì thành phố vẫn đang giãn cách xã hội nên hầu như nhà có gì thì mình mang đó. Thậm chí, mình còn không được đi cắt tóc trước khi bay. 

Vào buổi sáng ngày 16/9, ngay khi mình có visa thì người nhà mình phải nhập viện cấp cứu vì vấn đề sức khoẻ. Hôm đó, mình đã khóc rất nhiều. Trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, mở mắt ra mỗi ngày là thế giới đã không còn như trước, đã có nhiều lần mình nghĩ hay là thôi không đi nữa. Cuối cùng mình vẫn quyết định đi, vì nếu không phải bây giờ thì có lẽ là không bao giờ mình đi du học được.

Và giờ đây, mình đang ở Hà Lan. Mình vẫn nhớ về những ngày đầu mới nghỉ dịch Covid-19 ở Việt Nam. Đêm nào, mình cũng thức đến gần sáng để xem phim, chuyện trò và sáng sớm lại vật vờ trong những tiết học online…

Hồi nhỏ, ba vẫn thường hay nói với mình rằng “trong nguy có cơ”. Nếu không có những đợt dịch khó khăn đó, mình sẽ không có đủ thời gian, sự kiên nhẫn để nộp hồ sơ đi du học. Mình đã “quy hoạch” lại tương lai của mình trong những tháng ngày khó khăn đó. 

VÂN ANH kể
THUẬN THẢO ghi
(Mực Tím Xuân 2022)