Chuyến bay nửa vòng trái đất đưa Đạt từ Mỹ trở về Việt Nam mang theo rất nhiều cảm xúc mong nhớ gia đình, nhớ quê hương của cậu bạn 19 tuổi. Và cũng chính chuyến bay ấy đã khởi đầu cho những chuỗi ngày vất vả nhưng đầy ý nghĩa của cậu bạn du học sinh này.


Từ xứ lạnh trở về nơi nắng nóng

Dịch bệnh Covid -19 bùng lên ở Mỹ đã khiến cho việc học của Nguyễn Thành Đạt (19 tuổi, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh trường Central Washington University) bị xáo trộn. Lo lắng cho con trai, mẹ của Đạt đã khuyên bạn trở về nước để đảm bảo sức khoẻ.

Lúc Đạt xuống sân bay cũng là lúc TP.HCM ghi nhận những chuỗi lây nhiễm mới của dịch bệnh Covid – 19. Thấy Đạt có sự quan tâm và yêu thích với việc tình nguyện, bạn Đạt ngỏ lời: “Bạn có muốn đi tình nguyện với mình không?”. Đạt nhanh chóng gật đầu, và bạn trở thành một trong những chiến binh của Câu lạc bộ (CLB) Tuổi xuân tình nguyện.

Tình nguyện đã vất vả, làm tình nguyện trong mùa dịch lại càng khó khăn hơn gấp bội. Mỗi ngày của Đạt trải qua nhiều công việc khác nhau như: hỗ trợ điều phối điểm tiêm vaccine, trực chốt, phát nhu yếu phẩm và gạo cho khu cách li, phong toả…

“Nhiệm vụ của mình bắt đầu từ 7g sáng, mình hỗ trợ các điểm trực đến trưa. Sau đó lại chạy về CLB để tập trung. Chúng mình sẽ tiếp tục chia nhau đến các bếp ăn từ thiện để lấy cơm rồi đi phát cho những người vô gia cư, cơ nhỡ. Xong việc mình sẽ cùng các bạn nhặt rau xin được từ các tiểu thương ở chợ đầu mối nông sản rồi chia thành từng phần để mang đến hỗ trợ các khu phong toả. Nhiều hôm xong việc, mỗi người một góc ăn ngấu nghiến hộp cơm, li mì để kịp chạy “deadline” tiếp. Có những ngày hoạt động nhiều, mãi đến khuya mới trở về nhà.

Sống ở xứ lạnh đã quen, nên khi mang đồ bảo hộ dưới thời tiết nóng của Sài Gòn với mình đó là việc rất khó khăn. Có những hôm nhiệt độ lên 36 độ C, mồ hôi đổ ròng ròng như tắm, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì choáng, chân cũng không còn đứng vững nữa”.

Thành Đạt trong những ngày trực chốt

Du học sinh làm shipper   

Chỉ thị 16 được áp dụng, tất cả người dân ở yên trong nhà, chỉ được ra ngoài khi cần thiết. Đối với những người lao động nghèo, bị cắt nguồn kinh tế, chuyện bữa cơm hàng ngày cũng rất khó khăn. Thấy vậy, Đạt đã vận động người thân, bạn bè của mình góp tiền mua gạo để gửi đến tận nơi cho bà con. Sau nhiều lần “xin hoài cũng ngại”, Đạt đã nghĩ ra cách kiếm thêm tiền bằng cách làm shipper để góp tiền mua gạo.

Đạt kể: “Những đơn hàng của mình chủ yếu là người dân tiếp tế lương thực cho người thân, gửi đồ vào các khu cách li phong toả. Ban đầu, mỗi ngày mình chỉ nhận được vài đơn. Sau khi biết mục đích của mình là kiếm tiền mua gạo ủng hộ cho bà con, người này giới thiệu người kia, mình nhận được nhiều đơn ship hơn. Mình không tính toán phí, khách ủng hộ bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu.

Khi đó thành phố có rất nhiều chốt phong toả, nhiều lúc đoạn đường chỉ có 1,2 km nhưng phải chạy vòng vòng đến 5, 6 km. Nhiều ngõ hẻm bị chặn nên cũng rất khó khăn trong việc di chuyển. Mình lái xe, còn bạn đồng hành của mình ngồi sau thì tìm đường đi, liên lạc với khách.

Sau gần 2 tháng làm shipper, số tiền mình kiếm được gần 10 triệu đồng, mình đã góp thêm tiền vào để mua 1 tấn gạo trị giá 11 triệu đồng gửi đến bà con”.

Đạt bảo rằng, làn da mình trắng nên thường bị bạn bè trêu chọc là da con gái. Thế nhưng, qua đợt tình nguyện vừa rồi, bạn đã trở thành chàng trai có làn da rám nắng. Nhưng làn da đổi màu ấy chính là điều Đạt cảm thấy tự hào nhất, vì nó đã đổi lại được niềm vui và những bữa cơm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Nhìn thấy nụ cười của người dân khi nhận được phần quà nhỏ trao tận tay, trong lòng Đạt cũng rộn ràng vui.

Lấy trải nghiệm làm hành trang

Thành Đạt

Ngày hoạt động tình nguyện, tối đến khi mọi người bắt đầu vào giấc ngủ cũng là lúc Đạt phải học online theo chương trình đại học của mình. Đạt kể: “Ban đầu, mình cũng vật vã vì trái múi giờ. Nhưng thời gian sau, mình đã biết cách cân bằng việc học và việc tham gia tình nguyện sao cho hợp lí. Nếu ngày nào có lịch học thì mình sẽ về sớm ăn uống và nghỉ ngơi, giữ tinh thần thật thoải mái để học bài. Kết thúc buổi học, mình tranh thủ ngủ vài tiếng để lấy lại sức.

Để đảm bảo an toàn cho người thân trong suốt quá trình đi tình nguyện, mình đã sống tách biệt với gia đình. Dù thời gian ở bên cạnh gia đình ít hơn, nhưng mình vẫn thấy vui vì có thêm nhiều bạn bè và trải nghiệm mới.

Những ngày ấy đã giúp cho mình trưởng thành hơn, biết thế nào là tự thích nghi với những khó khăn trong những ngày dịch, biết san sẻ tình yêu thương với những người xung quanh. Mình cũng biết cách chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn cho bản thân. Mình sẽ trở lại Mỹ vào cuối tháng 12 này để tiếp tục việc học. Những trải nghiệm trong thời gian tình nguyện vừa qua sẽ là hành trang quý giá để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa”.

TÂM HUỲNH
(Mực Tím Xuân 2022)