Đáp xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) lúc 19g30 rồi bắt taxi xuôi theo đường Hồ Chí Minh lên Bản Đôn (huyện Bá Thước) cách sân bay 90km, tôi tới Pù Luông lúc 21g30.
Trời tối đen, chỉ cảm nhận được không khí mát mẻ, dễ chịu. Có mấy con đom đóm lập lòe rồi biến mất trong bóng đêm.
Sáng thức dậy, vừa kéo rèm cửa sổ đã phải Wow…thật to. Ruộng bậc thang vàng óng bao phủ khắp không gian. Đang mùa lúa chín. Nắng chưa kịp lên đã thấy người đồng bào khom lưng cần mẫn trên các bậc thang. Trên đầu họ, thật thấp, là những đám mây trắng khổng lồ trôi nhẹ về phía mặt trời.

Một khung cảnh no nê cảm xúc. Không bức ảnh nào diễn tả hết vẻ đẹp mênh mông, thơ mộng của Pù Luông mùa này. Tôi bắt gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Thắng khi ông vác chân máy leo lên một hòn đá cao săn mây. Công việc này ông đã làm 20 năm nay mà chưa bao giờ thấy thỏa mãn.

Khi bạn hỏi bình minh ơi dậy chưa thì lưng áo của đồng bào đã đẫm mồ hôi, chiếc gùi trên vai họ trĩu nặng bông lúa. Người dân tộc Thái trong lúc đồng áng mệt nhọc không hề biết chính họ cùng với mây, ánh nắng, núi non, ruộng bậc thang…đã làm nên bức tranh tuyệt tác mang thương hiệu Pù Luông.
Nếu bạn yêu thiên nhiên thuần khiết, mê ruộng bậc thang, thích tắm suối ngắm thác, ngủ nhà sàn, trải nghiệm trong rừng nguyên sinh…thì Pù Luông là điểm hẹn tương đối mới. Sở dĩ “tương đối” là vì Pù Luông đã khai thác du lịch từ 5 năm trước, nhưng 2 năm qua Covid hoành hành không ai tới đây, những bông lúa lấp lánh vàng vừa đánh thức Pù Luông trên bản đồ của dân mê khám phá…

Bài, ảnh: N.K.C
Thiết kế: NAM KHA
(theo Mực Tím)